XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_28

Vệ Minh Khê lắc đầu. Dung Vũ Ca làm nũng làm người ta phát rùng mình ớn lạnh, nhưng Vệ Minh Khê cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng, đưa tay thay Dung Vũ Ca mang lại chiếc hài vừa rồi trong lúc ngã bị văng ra. Cho dù bộ dáng Dung Vũ Ca có chật vật thì nhìn vẫn xinh đẹp bức người. Dung Vũ Ca nhất định là yêu nghiệt chuyển thế, bằng không mình như thế nào lại bị nàng mê hoặc cả tâm hồn đây? Vệ Minh Khê thầm nghĩ.

Nhìn bộ dáng ôn nhu dịu dàng của Vệ Minh Khê, trong lòng Dung Vũ Ca trào dâng cảm giác vô cùng ngọt ngào. Mẫu hậu quả thật là người ôn nhu, từ nay về sau nàng sẽ có thể hưởng thụ loại sủng ái ôn nhu mà vốn chỉ dành cho Cao Hiên. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, liền tặng cho Vệ Minh Khê một nụ cười vô cùng sáng chói mà nhật nguyệt cũng phải thất sắc.

***

Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc khi nhìn thấy thuyền Giang gia vẫn còn chưa đi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn đang đợi các nàng sao!

Vệ Minh Khê muốn rút bàn tay đang nắm chặt tay Dung Vũ Ca về, bởi ở trước mặt người ngoài Vệ Minh Khê vẫn không thể thoải mái được, nhưng Dung Vũ Ca nhất quyết không cho Vệ Minh Khê tránh thoát, đặc biệt lại là ở trước mặt tình địch. Chỉ cần nghĩ đến việc vừa rồi Vệ Minh Khê ôm Giang Ngưng Nguyệt là trong lòng nàng tựa như còn vướng một cây gai, rất không thoải mái.

Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca hai người tay trong tay xuất hiện, từ lúc Vệ Minh Khê đuổi theo Dung Vũ Ca chạy ra ngoài nàng đã sáng tỏ. Giờ nhìn các nàng thần thái vô cùng thân thiết xuất hiện, âm thầm quan sát hồi lâu. Ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Ngưng Nguyệt không khỏi làm cho Vệ Minh Khê thấy lúng túng, cảm giác như có tật giật mình .

Dung Vũ Ca nhìn thẳng Giang Ngưng Nguyệt, ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng không khách khí, Giang Ngưng Nguyệt mà lại quấn quít lấy Vệ Minh Khê thì nàng tuyệt đối sẽ không để yên.

“Đưa hai thùng nước ấm vào khoang thuyền, chúng ta muốn tắm rửa.” Dung Vũ Ca ra lệnh, hoàn toàn không coi mình là khách.

“Dung Vũ Ca!” Vệ Minh Khê trầm giọng cảnh cáo Dung Vũ Ca. Nàng biết Dung Vũ Ca rất có địch ý với Giang Ngưng Nguyệt nhưng dù sao người ta cũng là chủ, các nàng là khách, không thể quá đáng quá.

“Thật có lỗi, nàng được chiều quá hóa hư, quá mức bốc đồng.” Vệ Minh Khê hướng Giang Ngưng Nguyệt cười áy náy.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê tựa hồ không vui, mới không tình nguyện thu hồi bộ dạng lớn lối của mình lại, rồi giữ chặt tay Vệ Minh Khê nói: “Ta mệt quá, chúng ta về khoang thuyền nghỉ ngơi trước được không?” Dung Vũ Ca làm nũng.

Gia đinh Giang gia kỳ thật rất muốn đem tiểu tử không biết tốt xấu này ném xuống sông làm mồi cho cá cho rồi, dám vô lễ với đại tiểu thư nhà mình như thế.

“Chuẩn bị cho họ đi.” Giang Ngưng Nguyệt mặt không chút biểu tình, chỉ thản nhiên phân phó gia đinh đi làm.

“Đại tiểu thư, hắn thật không biết điều, chúng ta coi như là Giang Nam đại phú hộ, sao có thể để hắn làm càn như thế?”

“Thân phận của hắn chúng ta đắc tội không nổi đâu.” Giang Ngưng Nguyệt thản nhiên nói, hiển nhiên cao quý nhất là thân phận hoàng thân quốc thích!

***

“Dung Vũ Ca, ngươi có thể thu hồi tính tình đại tiểu thư kia của ngươi hay không? Chúng ta xuất môn ra bên ngoài phải biết điều một chút, tránh gây thêm phiền toái.” Vệ Minh Khê theo thói quen giáo huấn Dung Vũ Ca.

“Ngươi lại giáo huấn ta, ngươi chính là che chở Giang Ngưng Nguyệt, ngươi vừa rồi còn ôm nàng ấy......” Dung Vũ Ca nhớ lại cảnh tượng Vệ Minh Khê ôm Giang Ngưng Nguyệt liền cảm thấy trong lòng cực kì không thoải mái, rõ ràng Vệ Minh Khê có hảo cảm với Giang Ngưng Nguyệt.

“Đây là hai chuyện khác nhau mà......” Vệ Minh Khê có chút đau đầu. Dung Vũ Ca rõ ràng là không thèm phân rõ phải trái. Vệ Minh Khê không biết rằng một khi nữ nhân nổi cơn ghen quả thật chính là loại động vật không thèm nói lý lẽ!

“Ngươi chính là thích Giang Ngưng Nguyệt! Ngươi đi mà ôm nàng ấy đó, còn tìm ta trở về làm gì ? Rõ ràng ngươi thích nàng ta......” Dung Vũ Ca tính tình quen thói ở đâu cũng thích đùa giỡn, vẫn léo nhéo chuyện đó không tha.

“Dung Vũ Ca!” Thanh âm Vệ Minh Khê trầm hẳn xuống. Dung Vũ Ca mà nói thêm gì nữa Vệ Minh Khê sẽ nổi giận. Nàng cảm thấy trước kia Dung Vũ Ca rõ ràng không phải như thế, tuy rằng tùy hứng bốc đồng, được nuông chìu quen thói nhưng cũng không phải không nói đạo lý.

Đó là đương nhiên, trước kia Dung Vũ Ca không biết Vệ Minh Khê có thích mình hay không, hiện tại đã biết Vệ Minh Khê thích mình thì đương nhiên sẽ càng làm tới.

Mắt Dung Vũ Ca lập tức đỏ lên, thoạt nhìn như muốn khóc: “Ghét ngươi nhất, ngươi làm sao không biết nàng ấy thích ngươi, lại còn chủ động ôm nàng? Rõ ràng biết người ta sẽ để ý mà......” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê hét.

Vệ Minh Khê nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca như vậy cũng không nói nổi lời trách cứ nào nữa, Vệ Minh Khê mềm lòng. Về sau chỉ cần mắt Dung Vũ Ca đỏ lên là đại khái có thể đem Vệ Minh Khê ăn sạch sẽ rồi.

Vừa lúc ấy có người mang nước ấm tiến vào, gia đinh đem vào xong liền đi ra ngoài, lưu lại không gian cho Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê.

“Dung Vũ Ca, ngươi biết ta cùng Giang tiểu thư không có gì.” Vệ Minh Khê nói không ra mấy lời tình tứ nổi da gà nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo mấy điều Dung Vũ Ca hy vọng mà giải thích một chút.

“Không biết, dù sao ngươi cũng đã làm cho ta khổ sở!” Dung Vũ Ca nghĩ lại cũng biết Vệ Minh Khê thực sẽ không cùng Giang Ngưng Nguyệt có cái gì, nhưng một màn kia lại luôn làm cho nàng không thoải mái.

Vệ Minh Khê thở dài, vì sao nàng cảm thấy hiện tại Dung Vũ Ca còn ép người hơn so với trước?

“Chỉ nhi, giúp ta xoa lưng một chút có được không?” Vệ Minh Khê phát hiện Dung Vũ Ca đã bắt đầu thoải mái cởi y phục. Vệ Minh Khê có chút không theo kịp tính tình Dung Vũ Ca, rõ ràng vừa rồi còn khóc lóc om sòm mà giờ đã lập tức làm nũng với mình.

Vệ Minh Khê nhìn thoáng qua, tầm mắt bất giác lướt qua thân hình kiều mỵ của Dung Vũ Ca rồi nhanh chóng dời đi: “Ngươi cứ tắm trước đi, ta đi ra ngoài một chút.”

Vệ Minh Khê nói xong liền chạy trối chết. Phi lễ chớ nhìn! Nhưng thế nào thì Vệ Minh Khê vẫn nhớ rõ cảnh tượng vừa rồi liếc qua một cái, so với lần trước ở thanh lâu còn muốn hương diễm hơn nhiều. Vệ Minh Khê cảm giác trên mặt nóng ran, Dung Vũ Ca thực đúng là đồ họa thủy.

Dung Vũ Ca chu miệng, Vệ Minh Khê này đúng là nữ nhân không hiểu phong tình, tắm xong lại ra câu dẫn nàng mới được!

“Ta tắm xong rồi, Vũ Ca giúp Chỉ nhi tắm có được hay không?” Tuy rằng không thể để cho Vệ Minh Khê phục vụ mình nhưng nàng lại càng khát vọng phục vụ mẫu hậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hương diễm ấy là Dung Vũ Ca có cảm giác hưng phấn đến mức khí huyết như chảy ngược.

“Không cần!” Vệ Minh Khê cự tuyệt, như vậy có vẻ rất không đàng hoàng, mặc dù ở trong cung đều có cung nữ hầu hạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến người làm việc đó lại Dung Vũ Ca thì Vệ Minh Khê vẫn không thể tiếp nhận!

Mẫu hậu thực thẹn thùng, Dung Vũ Ca tiếc nuối nghĩ.

***

Vệ Minh Khê tắm rửa xong, cảm thấy mệt cực kì, lúc chuẩn bị ngủ thì Dung Vũ Ca không biết từ lúc nào đã chui vào phía sau Vệ Minh Khê, từ sau lưng ôm lấy nàng, ngón tay bình thản đặt lên bụng Vệ Minh Khê, môi hướng vào cổ Vệ Minh Khê, phả một luồng nhiệt khí.

Vệ Minh Khê mở to mắt, cảm giác được hơi thở trên người Dung Vũ Ca bao quanh lấy mình, nàng cũng dung túng để mặc thân thể mình nằm trong lòng Dung Vũ Ca, cảm thụ được vòng tay mềm mại thơm mát trên cơ thể mình, cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ở bên cạnh phu quân.

Nhưng Dung Vũ Ca cũng không phải chỉ ôm Vệ Minh Khê là thỏa mãn, nàng vẫn còn một lòng mơ tưởng đến chuyện vẫn chưa làm xong trong rừng cây lúc ấy, vốn định cùng mẫu hậu làm một màn uyên ương tắm tiên, đáng tiếc mẫu hậu quá ngượng ngùng nên đành từ bỏ.

Người vốn đã thèm thuồng Vệ Minh Khê lâu như vậy thì làm sao có thể để yên cho đành. Tay Dung Vũ Ca như con rắn nhỏ, cực kì không an phận, từ bụng Vệ Minh Khê dần trượt lên trên. Vệ Minh Khê theo bản năng bắt lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên bụng mình, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi, sợ hãi đối với chuyện sắp xảy ra, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một chút mong đợi.

“Chỉ nhi, ta thật sự rất muốn, rất muốn nàng, ngay cả trong mộng cũng muốn cùng Chỉ nhi hoan lạc, nghĩ đến Chỉ nhi không mặc y phục ở dưới thân ta, tựa như hai nàng ở thanh lâu vậy, muốn đối với Chỉ nhi muốn làm gì thì làm......” Dung Vũ Ca, con người càn rỡ này, ở sau lưng Vệ Minh Khê nhẹ nhàng to nhỏ miêu tả giấc xuân mộng nàng hằng mơ đêm đêm, miêu tả rất chân thật làm cho Vệ Minh Khê nghe mà mặt đỏ tai hồng, Dung Vũ Ca thật phóng đãng......

“Không cho nói , không đàng hoàng chút nào......”

Chương 51: Ngọn lửa tình âm ỉ đã từ lâu

“Không cho nói, không đàng hoàng chút nào......”

Vệ Minh Khê theo bản năng đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào chăn. Dung Vũ Ca thật là quá phóng đãng, loại chuyện này sao có thể tùy tiện không hề giấu diếm mà thốt ra như vậy?

“Chỉ nhi, chuyện này đâu có gì khiến người ta cảm thấy xấu hổ, thực sự rất tốt đẹp mà. Chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta da thịt tương thân, thể xác hoà hợp sao?

Nhìn Vệ Minh Khê vùi mặt vào chăn, Dung Vũ Ca mỉm cười, niềm sung sướng khẽ trào dâng trong lòng. Nàng càng thừa thắng xông lên, chẳng những không ngoan ngoãn dừng lại mà ngược lại còn ghé sát bên tai Vệ Minh Khê mà tiếp tục thì thầm những lời ân ái trêu chọc lòng người. Tâm Vệ Minh Khê trước kia như nước lặng hồ sâu nay lại vì Dung Vũ Ca khuấy đảo mà nổi lên rung động, cảm giác dần nóng lên.

Thanh âm mềm mại ngọt ngào như thể từng con trùng nhỏ chui vào lòng Vệ Minh Khê, cảm giác ngứa ngáy rạo rực xa lạ trong rừng lúc trước lại nhẹ nhàng bị khơi dậy. Vệ Minh Khê càng đỏ bừng mặt hơn, cảm giác như vậy thực khiến người ta phải xấu hổ mà, mặt lại vùi vào chăn, cơ hồ muốn đem mình chôn luôn trong ấy......

Cảm giác được động tác không tự nhiên của Vệ Minh Khê, lời Dung Vũ Ca lại càng thêm quá phận gợi tình. Mà tay Dung Vũ Ca cũng không nhàn rỗi, lời nói đến đâu thì tay đi theo đến đó, làm cho lý trí Vệ Minh Khê theo mỗi câu nói của Dung Vũ Ca lại càng lúc càng yếu mềm. Bàn tay của nàng như linh xà xuất động, sớm đã thoát khỏi trói buộc mà hướng hai gò đất kia thăm dò, ngón tay chậm rãi trượt vào vào trung y, cách cái yếm tơ lụa nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa đôi bồng đảo đầy đặn mềm mại......

“Chỉ nhi......”

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê tựa hồ đã muốn nhuyễn ra thì biết tình cảnh mà vô số lần mình gặp trong mộng nay đã sắp thành sự thật......

“Dung Vũ Ca.” Thanh âm Vệ Minh Khê hàm chứa chút kiều mỵ bình thường khó gặp, nhẹ nhàng gọi tên Dung Vũ Ca làm nàng cảm giác như xương cốt mình đều mềm nhũn, nàng biết tựa hồ Vệ Minh Khê đã động tình.

“Ừ?” Dung Vũ Ca nhẹ giọng trả lời.

“Ngoan ngoãn ngủ thôi!” Vệ Minh Khê miễn cưỡng đem chút lý trí còn lại uy nghiêm nói, lúc này thanh âm Vệ Minh Khê tựa như đóa hoa đang run rẩy, rõ ràng đã động tình nhưng vẫn còn cố lấy lý trí ra khắc chế.

“Cái gì?!” Dung Vũ Ca không thể tin, thanh âm vốn đầy dục tính trong nháy mắt cao vút lên. Sao có thể như vậy? Mẫu hậu không phải đã sắp mềm lòng sao? Hiện tại sao lại làm vậy chứ!

“Dung Vũ Ca, ngoan ngoãn ngủ không được sao?” Thanh âm Vệ Minh Khê nhu hòa năn nỉ nói. Việc này là không đúng, tuy rằng trong lòng nàng quả thật có mấy phần khát vọng nhưng một khi vượt qua ranh giới này, Vệ Minh Khê sợ ngày sau khó có thể quay đầu lại được, cho nên phải dùng chút lý trí còn lại cố kiềm chế mình.

“Không được! Ta muốn Chỉ nhi. Chỉ nhi không phải nói trong rừng không được sao? Vậy vì cái gì mà không thể ở nơi này?” Dung Vũ Ca bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên. Nàng mặc kệ, mẫu hậu sao có thể lâm trận lùi bước, mẫu hậu nào biết người ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu?

“Vệ Minh Khê, nàng không cảm giác được sao? Nàng phải biết ta khát vọng mức nào được cùng nàng dung hoà một thể!” Dung Vũ Ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên ngực mình.

“Nơi này, nơi này là thuyền Giang gia......” Vệ Minh Khê do dự lại tìm thêm một cái cớ: “Trước tiên cứ ngoan ngoãn ngủ đi được không...” Vệ Minh Khê xoay người đối mặt Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng một chút. Ánh mắt ấy toát lên vẻ mất mát làm trái tim Vệ Minh Khê khẽ nhói đau.

“Ừ, vậy thôi cứ theo lời Chỉ nhi đi......” Ngữ khí Dung Vũ Ca chùng xuống, như thể đứa nhỏ bị đoạt mất cục kẹo đường nhưng vẫn hết sức biểu hiện nhu thuận. Tuy vậy nỗi mất mát trong lòng vẫn toát ra theo câu nói.

Vệ Minh Khê nhu tình dỗ dành, Dung Vũ Ca lại nghĩ đến khi còn bé bị Cao Hiên đẩy ngã trật chân mới được Vệ Minh Khê ôm ấp vỗ về vô cùng ấm áp, giờ ngẫm lại thế này cũng đã quá hạnh phúc rồi, tuy rằng thực lòng không tình nguyện dừng lại như vậy nhưng Dung Vũ Ca phát hiện thật sự mình rất khó để có thể miễn cưỡng Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê chỉ lẳng lặng ôm Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca cũng thuận theo đem mặt vùi vào lòng Vệ Minh Khê. Giờ phút này hai người không nói thêm lời nào, chỉ im lặng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào ôn nhu này.

Dung Vũ Ca an tĩnh như vậy, đang tiến vào mộng đẹp sao?

Vệ Minh Khê an lòng trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, vừa rồi chính mình thiếu chút nữa không kìm nén được, Giang Nam hành còn một khoảng thời gian nữa, mấy ngày tới hai người nhất định phải ở cùng một chỗ, phải làm sao bây giờ? Vệ Minh Khê khẽ thở dài, thân thể vẫn còn chút dư âm khô nóng.

Tựa như phiêu hốt lạc bước vào mộng cảnh, Vệ Minh Khê đang mê man theo giấc mộng tiên cảnh mờ ảo kia, đột nhiên một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến mang theo làn hơi nước vào đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ của nàng, bỗng chốc một cảm giác kỳ dị chậm rãi xông lên đầu…

“Dung Vũ Ca!” Cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu thất, Vệ Minh Khê kinh hô một tiếng.

Trên tay đưa đến cảm giác tràn ngập co dãn, mùi hoa ngọt lịm không khiến người ta chán ghét quấn quít nơi chóp mũi, ở trước ngực lại vô cùng mềm mại, còn có chuyển động vuốt ve nơi bụng mình, bàn tay đang đặt lên người truyền đến xúc cảm mịn màng như tơ… Vệ Minh Khê ý thức được Dung Vũ Ca căn bản không mảnh vải che thân đang dán chặt lấy mình, thần kinh Vệ Minh Khê lập tức khẩn trương hẳn lên.

Trước mặt là Dung Vũ Ca sóng mắt hàm tình đang tự cắn lấy môi dưới của nàng, rõ ràng là yêu nữ, hoàn toàn loã thể nép vào ngực mình, mà tay mình lại đang ôm trọn lấy thân dưới của nàng, Vệ Minh Khê cả kinh thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy cẫng lên.

Không phải thỏa thuận là không làm gì rồi sao?

Người ta cũng muốn tĩnh tâm ngủ mà. Dung Vũ Ca cảm thấy mình thực sự đã rất cố gắng nhu thuận, nhưng mà cơ thể nhu nhuyễn đang trong lòng mình, nàng làm sao mà ngủ được đây? Thường cái gì càng ép buộc mình không muốn thì trong đầu lại càng khắc chế không được mà nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái, mà khắc chế không được nhất là khát vọng đối với Vệ Minh Khê….

“Dung Vũ Ca, y phục của ngươi đâu!” Vệ Minh Khê cố trấn định hỏi.

“Ta cảm thấy nóng quá nên cởi ra, hơn nữa ta cũng chỉ muốn gần Chỉ nhi hơn một chút......” Dung Vũ Ca ra vẻ đương nhiên nói.

“Mau mặc y phục vào, để vậy không tốt......” Bởi vì thiếu một tầng chướng ngại kia mà cảm giác mềm mại trên người Dung Vũ Ca truyền tới rất rõ ràng.

Tuy nói là chỉ gần sát thân mình, nhưng phối hợp với tấm chăn không biết đã bị đá xuống chân từ khi nào thì cho dù là vô tình cũng vẫn có thể nhìn thấy cảnh xuân quang vô hạn kia, Vệ Minh Khê bối rối đến mức không biết nên làm thế nào cho phải......

“Chỉ nhi, chúng ta đều là nữ tử, có cái gì không tốt đâu? Hay là Chỉ nhi xấu hổ?” Dung Vũ Ca yêu nghiệt hướng Vệ Minh Khê cười, thứ mềm mại trước ngực lại nhẹ nhàng lướt qua người Vệ Minh Khê, ngữ khí thật ngây thơ vô tội.

Dung Vũ Ca biết rõ nàng cùng mình tuy có quan hệ nhưng Vệ Minh Khê chắc chắn tuyệt không thừa nhận hai nàng có quan hệ nữ tử không bình thường.

“Dung Vũ Ca, mau đem y phục mặc vào!” Vệ Minh Khê quay đầu sang một bên, cuống quít tăng thêm khoảng cách giữa mình cùng Dung Vũ Ca.

“Ta không muốn! Ta nóng quá, Chỉ nhi, nàng không nóng sao?” Dung Vũ Ca đưa tay hướng vạt áo không biết từ khi nào trong lúc ngủ đã bị mở ra, nhẹ luồn vào.

“Dung Vũ Ca... ngươi!” Đôi nhũ phong bất chợt bị nắm lấy khiến Vệ Minh Khê trợn to hai mắt, nhìn thẳng vẻ mặt vô tội nhưng trong mắt vô hạn yêu mị của Dung Vũ Ca, trong nháy mắt cổ cùng hai má đều e thẹn đỏ ửng lên, rồi lại kinh sợ không biết nên phản ứng thế nào.

“Chỉ nhi thật mềm mại...” Theo tay Dung Vũ Ca vuốt ve thăm dò, vạt áo Vệ Minh Khê vốn đã bị hé mở, nay lại càng mở rộng. Vệ Minh Khê ban đầu còn đờ người, lúc này mới phản ứng kịp, vội vã nắm chặt vạt áo. Giỏi cho Dung Vũ Ca tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cổ tay Vệ Minh Khê, lật người một cái đem Vệ Minh Khê vững vàng đè dưới thân.

“Chỉ nhi, thật sự ta nhịn không được, Chỉ nhi......” Dung Vũ Ca tràn ngập thâm tình cùng ham muốn đối với nữ nhân mà nàng yêu thương mười hai năm thấp giọng cầu xin, trên mặt biểu tình đầy thống khổ khó khăn ..

Vệ Minh Khê nhìn có vài phần không đành lòng, nàng vuốt ve khuôn mặt khiến người ta vô cùng kinh diễm của Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xem như là cho phép.

Dung Vũ Ca quả thật rất hiểu Vệ Minh Khê, biết giả bộ đáng thương nhất định sẽ hữu dụng, nhưng mà tính kế với Vệ Minh Khê như vậy khiến nàng có một chút bất an.

“Chỉ nhi, thật sự được sao? Ta có thể nhịn mà!” Dung Vũ Ca dối lòng nói.

Vệ Minh Khê nhẹ nhàng cười một tiếng. Dung Vũ Ca kia thiệt nhỏ mọn, đã muốn ăn thịt lại còn giả vờ cao thượng. Vệ Minh Khê đột nhiên có cảm giác mình luôn dung túng đứa nhỏ này làm mấy chuyện xấu xa.

“Tốt lắm, vậy cứ vậy đi, ngủ thôi.” Vệ Minh Khê cười nói.

“Không được, mẫu hậu hư quá, biết rõ người ta dối lòng mà còn nói vậy......” Dung Cũ Ca nói xong, lập tức vùi đầu vào cổ Vệ Minh Khê, bắt đầu nhẹ nhàng hôn cái cổ khêu gợi ấy. Vệ Minh Khê có cảm giác như bị con kiến gặm nhắm từng chút, cảm giác vừa nhồn nhột vừa có chút tê dại, nàng cực lực muốn khắc chế loại cảm giác này.

Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Vệ Minh Khê, nàng đâu cần mẫu hậu chịu đựng vất vả như vậy.

Môi Dung Vũ Ca dần dần đi xuống, khẽ kéo trung y Vệ Minh Khê, để lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng, lại nhìn đến xương đòn hơi nhô lên, thực khêu gợi khiến Dung Vũ Ca lưu luyến không rời. Môi Dung Vũ Ca cơ hồ muốn đem toàn bộ da thịt của Vệ Minh Khê đều hôn qua hết, còn có cấm địa càng mê người hơn đang chờ nàng xâm nhập, thăm dò. Dung Vũ Ca cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên người Vệ Minh Khê đều làm cho nàng mê muội.

Khi môi Dung Vũ Ca hôn đến địa phương quen thuộc kia, nàng bất giác nhớ lại lần xấu hổ trước khi nàng lén làm chuyện xấu, so với làm tiểu tặc vụng trộm ăn trái cấm thì lần này rốt cục cũng có thể quang minh chính đại mà trìu mến rồi. Tay Dung Vũ Ca khẩn cấp đặt lên cặp song nhũ mềm mại, cách cái yếm ôn nhu xoa nắn.

Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình ngày càng trở nên không giống mình, mỗi một tấc da thịt bị Dung Vũ Ca chạm đến đều trở nên dị thường mẫn cảm. Nóng quá, vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt, còn có loại cảm giác rạo rực khó có thể gọi tên. Hạt hồng đậu nho nhỏ kia vì môi Dung Vũ Ca mà dần dần trở nên se cứng, dù cho vẫn còn cách một lớp yếm mỏng.

Vệ Minh Khê khắc chế không được đưa tay nắm chặt sàng đan, theo nhịp điệu Dung Vũ Ca trêu chọc mà tay Vệ Minh Khê càng lúc càng nắm chặt, nhưng dù thế nào nàng cũng là không dám đem cảm giác khiến người ta xấu hổ đó hóa thành thanh âm phát tiết ra ngoài. Trong lòng Vệ Minh Khê, đó vẫn là việc khiến người ta cảm thấy thẹn thùng xấu hổ….

Dung Vũ Ca ngẩng đầu hôn Vệ Minh Khê, đầu lưỡi gắt gao giao triền, quấn quít lấy đầu lưỡi Vệ Minh Khê, một nụ hôn đầy nóng bỏng: “Chỉ nhi, không cần chịu đựng vất vả như thế, cứ thuận theo thanh âm của thân thể mình, nàng thực sự thích ta làm vậy mà phải không......” Dung Vũ Ca đưa tay cởi yếm Vệ Minh Khê xuống, nhìn đến đôi tiểu bạch thỏ no tròn không lớn không nhỏ mà trắng mịn, Dung Vũ Ca như thể nhập ma, môi lập tức áp lên mà liếm mút, có chút kìm lòng không đặng mà dùng sức hơi quá.

“Đau......” Vệ Minh Khê kêu lên, nhưng ngoài đau ra lại còn có chút hơi tê dại. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, cơ hồ muốn đem mình thiêu cháy mất rồi. Khuôn mặt Vệ Minh Khê vì kích thích phiến tình mà nhiễm một tầng đỏ ửng.

“Ta thổi chút sẽ không còn đau nữa ......” Dung Vũ Ca đau lòng nói, hướng hai hạt hồng đào thổi một luồng nhiệt khí ấm áp. Vệ Minh Khê cơ hồ khắc chế không được, khẽ rên một tiếng ......

Dung Vũ Ca thật giống như tiểu hài tử âu yếm món đồ chơi ưa thích, đối với cặp song nhũ càng ngày càng sưng trướng cứ thế đùa bỡn hồi lâu, làm cho Vệ Minh Khê chịu đủ mọi hành hạ. Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình căng lên đầy hứng khởi, loại cảm giác khiến người ta phải xấu hổ đỏ mặt này lại tràn ngập trong đầu khiến nàng chỉ biết đem mặt vùi vào gối.

“Dung Vũ Ca...... mau chút......” Nhanh một chút chấm dứt sự hành hạ này.

Dung Vũ Ca nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt Dung Vũ Ca có cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Giờ phút này Vệ Minh Khê xinh đẹp bức người, dung nhan như nhuộm sắc hoa đào còn mang theo nét thanh nhã đặc hữu, dù bị dục tình ảnh hưởng nhưng khí chất cũng không hề thay đổi, nhưng so với loại khí chất cao quý xa vời mọi ngày lại có chút bất đồng.

Dung Vũ Ca dám khẳng định Hoàng đế cữu cữu nhất định chưa bao giờ thấy qua Vệ Minh Khê như vậy, bằng không những kẻ được xưng tụng là tuyệt sắc trong thiên hạ đều đã ảm đạm thất sắc. Dung Vũ Ca dám chắc tất cả những ai gặp được Vệ Minh Khê lúc này đều sẽ phải động tâm.

Trên thực tế Cao Hàn quả thật chưa từng thấy qua, bằng không hậu cung ba ngàn nhất định chỉ độc sủng một người.

“Chỉ nhi giờ phút này thật đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi......” Dung Vũ Ca nhẹ giọng nói, làm Vệ Minh Khê càng thêm ngượng ngùng.

Khi môi Dung Vũ Ca trượt đến vùng bụng bằng phẳng, Vệ Minh Khê có cảm giác bụng mình trở nên nóng rực đến mức có thể nổ tung.

“Dung Vũ Ca......” Vệ Minh Khê bất lực thốt tên Dung Vũ Ca. Nàng không biết giờ phút này mình muốn gì nữa. Nàng muốn Dung Vũ Ca dừng lại, nhưng đến khi Dung Vũ Ca dừng lại, nàng lại cảm thấy trống vắng, hư không…

“Ta ở đây......” Dung Vũ Ca an ủi Vệ Minh Khê, nàng bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên lưng mình, nàng muốn Vệ Minh Khê hoà nhập vào màn tình ái nóng bỏng này.

Vệ Minh Khê khắc chế không được cũng ôm lấy Dung Vũ Ca, cảm giác Dung Vũ Ca như thể khúc gỗ cứu sinh cuối cùng nàng nắm được mà ghì lấy thật chặt.

Dung Vũ Ca đem tiết khố Vệ Minh Khê từ từ cởi ra, còn Vệ Minh Khê chỉ biết ngượng ngùng khép chặt lấy hai chân. Dung Vũ Ca nhìn nụ tầm xuân mơ hồ ẩn hiện mà trở nên mê muội, nàng muốn, thực rất muốn được nhìn thấy tiên cảnh bên trong...

Dung Vũ Ca tách nhẹ hai chân Vệ Minh Khê nhưng nàng vẫn phản kháng, không cho Dung Vũ Ca tách ra. Dung Vũ Ca chỉ còn cách dùng chính thân thể mình xâm nhập giữa hai chân Vệ Minh Khê, không cho nàng khép lại nữa, Vệ Minh Khê chỉ có thể để mặc Dung Vũ Ca muốn làm gì thì làm, ngượng đến cơ hồ phát khóc.

“Vũ Ca, không….đừng…đừng mà......” Vệ Minh Khê nức nở cầu xin, nhưng Dung Vũ Ca lúc này sớm đã khắc chế không được dụ hoặc mất rồi, nàng chẳng những không thuận theo lời Vệ Minh Khê mà ngược lại càng mở rộng hai chân Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca giống như nhập ma nhìn chằm chằm cánh hoa phấn hồng dính một tầng sương mờ ảo, dịch thuỷ trong suốt, mê người đến cực điểm.

Cảm giác khiến người ta xấu hổ đến cực điểm này làm cho Vệ Minh Khê như thấy có một dòng nước ấm chảy ra, khiến nàng càng ngượng ngùng không dám nhìn Dung Vũ Ca, nhưng lại sợ Dung Vũ Ca làm ra chuyện gì quá phận hơn thế nên đành không thể không nhìn.

“Đừng...... nhìn......mà” Vệ Minh Khê giữ chặt Dung Vũ Ca, nhưng đúng lúc này Dung Vũ Ca bất chợt úp mặt chôn vào nơi đó, hơn thế lại còn lớn mật dùng đầu lưỡi......


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .